8 thg 11, 2013

DẤU ẤN ĐẦU ĐỜI

Căn phòng nhỏ màu xanh dịu dàng, đầy sách vở bề bộn, bao kỷ niệm chồng chất , đây trang giấy trắng mực xanh in hồng cành phượng thắm, còn đó những ngày 2 buổi đến trường đã biết mộng mơ rộn ràng từ ánh mắt …Thế rồi những ngày tháng đó đã qua vội vàn tiếc nuối

Những năm tháng biến động của thời cuộc đã ảnh hưởng đến lớp học cuối Đệ Nhị cấp, bạn bè rồi mỗi người mỗi ngã , mỗi người một lựa chọn “Tấn vi quan , thối vi sư” nếu được làm quan không thì làm thầy thuốc, thầy dùi,nhưng ngành sư phạm là  yên nhàn cùng tuổi thơ,  tôi cùng nhiều bạn chọn vào,  tưởng yên ắng với đời gỏ đầu trẻ ở một miền quê nào đó nhưng gia đình tôi lại không trụ nổi với những sóng gió làm chao đảo cuộc sống thường ngày. Bố phải đi lao động ở miền núi, cuộc sống gia đình rất khó khăn …

 
Một chiều cuối năm 1979, tôi - Xuân Tráng sỉ lên chuyến tàu đêm năm  cũ như tên một bài hát để rời xa tất cả, chuyến tàu không có người tiển biệt, đã đem gia đình tôi trôi dạt vào phương Nam.

Tất cả cuộc sống , công lao học tập phải làm lại từ đầu…nhưng sách vở kiến thức không đủ . Thế là Xuân Tráng sỉ lao vào cuộc đời làm mọi thứ để kiếm sống, từng giọt mồ hôi mặn, những đắng cay bương chải trên đường mưu sinh không có trong bài học của nhà trường, có chăng học phí trả bằng nước mắt mồ hôi của những người lương thiện ở mảnh đất phương Nam hồn hậu mà cũng khắc nghiệt…

Xuân Tráng sỉ đã cố gắng xây đắp tổ ấm trước nhiều bảo tố, nhiều đêm thức giấc thấy mình còn ở sân ga cuộc đời !

Bạn bè, ngôi trường ngày xưa ư -chỉ thoáng qua – khi cành phượng đỏ trên đường chợt thấy. Không gian và thời gian ôi xa quá xa, chẳng còn chút thời gian cho riêng mình.

Nhớ thật nhiều khoảng trời xưa – nơi có hàng cây Kiền kiền xanh mát ngày hai buổi cho tôi đến trường, ngày ngày đợi chờ nhau dưới mái trường. Cổng trường đó luôn rộng mở với biết bao ân tình của thầy cô, bạn bè quý mến…

Những ngày đến trường, đường Quang Trung dài hun hút với bao tà áo trắng một Kim Anh, Thúy Hương, Nguyễn Hạnh, Trang Em, Ngọc Hường, Như Hoa, Nguyễn Đệ… còn nhớ những buổi trống 2 tiết sau là một khoảng trời lung linh mắt nai tung tăng bờ sông hoang dại rủ nhau qua những con phà mà đôi bờ nửa lạ nửa quen với một Thủy , Việt, Thúy, Tâm, Hòa, Mẫn…và một Mỹ Hoa để đếm bước chân đi về tha thiết làm xao xuyến bao lũ nam sinh, những ánh mắt tưởng chừng e lệ nhưng ẩn chứa bao lời muốn nói, những cái nguýt dài duyên dáng mà nhớ mãi, rồi những chàng trai mới lớn tập tành hút thuốc, làm được vài ba bài thơ kính tặng nàng mang tên Tình yêu nhét trong hộc bàn.

Vậy đó, làm sao trong chúng ta quên được ngày tháng làm học trò chọc phá thầy cô, bạn bè và bất chợt rồi một ngày thật hạnh phúc Xuân Tráng sỉ được về thăm lại ngôi trường, bạn bè nam nữ, con đường xưa với bao bở ngở, bao thay đổi làm ngợp lòng.

 Xin cho Xuân Tráng sỉ được đi qua những con đường, những kỷ niệm để tạ ơn tất cả bằng hữu buổi ban đầu gặp lại, được ngắm chùm phượng thắm tô đẹp những vành môi và chợt nhớ những tà áo trắng vờn bay đã đi vào hồn mộng những đêm dài trời phương Nam.
                                         
        Này hàng cây, ta về lối cũ

Vượt trùng khơi, nghe máu khô dòng

Hồn chiều nay khẻ cựa lời than

Chim đã về, tổ ấm yêu xưa



Cám ơn những ngày xưa Hoàng thị làm chùn bước lữ khách, một Tráng sỉ chếnh choáng rượu sầu cuối trời lận đận.
           Cám ơn bạn bè hồn hậu những lần trăn trở trên giường bệnh đã có mặt bên tôi bao lần, đã gọi cho tôi từ tình bạn bao la.
          Được gặp nhiều Bạn hữu trong những lần về cố quận là niềm hạnh phúc của những chuyến đi về chộn rộn, nghe ngỡ ngàng giọng nói quê xa.
         Bạn hữu ơi, dù ở nơi nào, không bao giờ Xuân Tráng sỉ quên Thầy cô, ngôi trường và bạn bè thân thương. Tất cả ở trong tâm hồn một CHS.BĐ .

                                                   Bệnh viện Huế , những ngày mưa tháng 10.2013
                                                                                 Xuân Tráng sỉ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét