28 thg 12, 2013

   ...Những trai lành, gái tín ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo, hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm đến Bồ Tát Quán Thế Âm thì kg có nạn gì mà kg được cứu thoát.(Kinh Vô Lượng Thọ)
Nếu có chúng sinh nào đang bị khổ não mà nghe được danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, rồi chuyên tâm, khẩn thiết xưng niệm thánh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì ngay lập tức Bồ-tát Quán Thế Âm xuất hiện, lắng nghe tất cả những âm thanh cầu cứu của chúng sinh, đồng thời cứu giúp cho chúng sinh thoát khỏi khổ não. Vì thế mà gọi Ngài là Quán Thế Âm (có nghĩa là thường xuyên quán xét âm thanh của thế gian).

(Trích lược ý kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn)

7 thg 12, 2013

Sinh Nhật Xuân Tráng Sỉ Tại Đà Nắng



                                                  Sinh nhật 58 tuổi Xuân Tráng Sỉ





                                                            Phố cổ Hội An và bạn cũ
  
Mừng sinh nhật bạn tai nhà Viết Dũng


                                                                 Vũ điệu nhà bếp





Viết Dũng-Quang Thọ-Xuân Tráng Sỉ

6 thg 12, 2013

BẠN ĐẾN NHÀ.



 photo IMG_4262_zpsd38e7580.jpg            Chàng khẽ bảo,hôm nay có bạn đến nhà chơi.Nàng gật đầu.Chỉ thế thôi.Chẳng nói chẳng rằng.Nhưng qua cái liếc nghiêng,chàng thấy nàng mỉm cười.Một nụ cười thôi!
          Hai người,thêm mấy chậu hoa cùng vợ chồng đứa con là đủ một gia đình lớn.Bên ấy là xa tít tắp,có ếch nhái kêu mỗi chiều về.Đêm,tiếng dế kêu rả rích.Buồn tàn thu.Về bên này,thị tại môn tiền náo.Là chợ trước nhà.Cho đời thêm vui!
 photo IMG_4263_zps2a442d02.jpg          Chàng nhớ cây cột đèn trong sân bệnh viện.Mỗi chiều,khi thấy trong người khỏe hơn sau buổi điều trị,chàng ra ngồi ở băng đá một mình.Bóng tối lan dần và ánh sáng của ngọn đèn vụt sáng. Dòng sông Hương không còn màu xanh nữa,chỉ còn là một mảng tối mờ mờ.Ngoài kia là đêm.
          Chàng vói tay,sửa lại chậu hoa treo trên cao.Hoa nở rồi tàn.Lá xanh rồi lá sẽ vàng.Như tuổi nàng và chàng  .Màu thời gian đã đổi.Khi ngọn đèn tắt đi vào buổi bình minh,dòng sông sẽ trở lại màu xanh trong nắng.Nhưng nếp nhăn trên mặt của nàng và chàng sẽ không thay đổi.Là tuổi già.
 photo IMG_4257_zpse291c562.jpg          Chiều nay Thọ Điện Bàn và Đạt ghé thăm.Tiếng chuông điện thoại ,rồi tiếng  nói,báo tin bạn đến chơi nhà,làm chàng vui.Về khu nhà mới,hàng xóm chưa quen mặt thì nói gì đến kết thân  tình lân mẫn.Cửa đóng, then gài,chỉ hai vợ chồng và một không gian trống vắng. Thọ đến và Đạt cùng đến.Là sẽ có âm thanh,là có tiếng nói .Giọng của ngoài mình.
          Ngoài mình có gì nhỉ? Bây giờ đất trời đã chuyển mùa.Mùa mưa cùng bão đã và đang tới vùng đất miền Trung.Những con đường ngập nước và những chiếc lá vàng trôi nhanh.Biển sẽ ầm ào dậy sóng.Ngoài mình là thế! Núi,biển cùng những con đuờng lặng lẽ với cuộc sống trôi thật chậm.Đôi khi trong giấc mơ,chàng thấy những nhánh hoa vàng của cây bò cạp nuớc, trên con đường Trân Cao Vân.Thấy dòng nước sông Hàn ,chảy qua những chiếc cầu,rồi trôi ra biển.Thấy ngọn đèn vàng trong sân bệnh viện,bên dòng Hương.Thấy những khuôn mặt thân quen của bạn bè mình ở ngoài đó.Tỉnh thức,là nghe tiếng xe bận rộn của người Sài Gòn trước ngõ.Nhịp sống đi nhanh!
 photo IMG_4253_zps900853cb.jpg          Mỗi hai tháng,chàng lại khăn gói đi về ngoài đó.Để tái khám.Sống với bệnh như sống chung với lũ.Lâu dần cũng quen. Để có việc đi về ngoài mình. Ghé Đà Nẵng trước,cùng với bạn bè nghe tiếng gió sang mùa,nhìn dòng sông,ngắm biển;rồi mới về Huế thăm cây cột đèn bênh viện.Chỉ là những niềm vui nho nhỏ trong tuổi già. Thêm không đủ, làm sao có thể bớt những cuộc gặp gỡ đó.Chàng nghĩ vậy! Có đi xa mới biết nỗi lòng nguời xa xứ.Là cần nghe một tiếng nói, âm Huế,âm Quảng.Là cần nhìn lại những con đuờng…
         Chàng cười với mình.Không biết,những người đi thật xa,bên kia đại dương chẳng hạn,có nhớ và nghĩ như chàng không?Có lẽ cũng như thế thôi.Nhớ ,những khi thấy mình cô quạnh trong đám đông ồn ào,trong một không gian thật lạ,không giống như ngoài mình.Đôi khi chàng nghĩ,nhớ là một liệu pháp để quên bệnh của mình.
 photo IMG_4261_zps9d2e0703.jpg           Thọ vào,làm đám cuới cho con trai.Đạt vào thăm đứa con gái đã lấy chồng trong này.Những đứa con của bạn bè ,cũng như chàng ngày xưa,tìm cuộc sống mới ở nơi đất Sài Gòn.Người cha,người mẹ nhớ con,sẽ lặn lội vào thăm ,bởi những đứa con,vì bận bịu công việc,không về thăm cha mẹ mình,thăm lại mảnh đất ,nơi mình đã sống Những đứa con đó ,sẽ gắn chặt với khung trời này,chúng tất bật với công việc,sẽ quen với nhịp bánh xe quay nhanh.Nhưng rồi,chúng cũng sẽ trở thành người già sau 20,30 năm nữa.Chúng cũng sẽ nhìn về phía xa xăm đó,nhìn đám mây bay lững lờ trên bầu trời xanh.Rồi chúng sẽ nhớ…Như chàng. photo IMG_4254_zps8c073bee.jpg          Tiếng cửa mở.Vợ chàng đi chợ đã về.Chẳng biết chiều nay nàng làm món gì để đãi khách?Nhưng chàng an tâm,bởi nàng luôn hiếu khách,dù là bạn của chàng hay là bạn của nàng.Đôi khi chàng tự cho là mình may mắn,khi cuới một bà vợ cũng quê ngoài mình.Nhà cũng còn tiếng Huế .Huế thật chay,như tiếng Huế của chàng,dù đã sống ở đây hơn nửa đời.
          Chàng thắp một nén nhang lên bàn thờ Phật.Hương nhang tỏa ấm căn phòng .Có trang trí kiểu gì thì không gian Huế -Quảng vẫn hiện diện đâu đây.Một mùi hương trầm .Đốt để nhớ một khung trời...
 photo IMG_42561_zpsb63a31fa.jpg          Chiều nay những người Đà Nẵng sẽ đến. Ngoài Đạt và Thọ,sẽ có Lê Thanh,Tôn nữ Như Hoa và Hiệp .Thiệt bận công việc ở Biên Hòa không xuống đựơc.Dũng B có một đám cưới phải có mặt.Thôi ,chừng đó người cũng đủ cho một cuộc hội ngộ những người bạn cũ.Sẽ có chuyện mi,tau.Sẽ có chuyện con cái cần phải nói.Sẽ có những kỷ niệm vui buồn thời Bồ Đề, được khơi dậy lại.Tuổi đời đã dần trôi vào bóng tối.Gặp nhau cho thêm vui.Như ngọn đèn trước sân bệnh viện,nơi chàng đã và đang điều trị bệnh,chợt sáng lên ,mỗi khi màn đêm dần xuống.

XUÂN TRÁNG SĨ