16 thg 3, 2012

Một thoáng Sài Gòn




Nắng Sài Gòn hôm nay như có phần dịu lại.Nắng cũng đủ để len vào hồn mình,làm ấm thêm những tấm lòng bè bạn.Những người bạn của một thời ngồi chung dưới mái trường Bồ Đề sau nhiều năm xa cách .

         Tay bắt mặt mừng.Chút ngập ngừng rồi cũng qua.Những vòng tay thân ái của Thanh,Ngọc Hường,Hoa và của cả mình.Vẫn là ngày xưa.nhưng bây giờ,tình cảm thấm đậm thêm nhiều.

         Xin cám ơn đất trời.Xin cám ơn dòng sông đời êm ả,đã đưa chúng mình về lại với nhau.

         Khi viết  những dòng này,mình cám ơn bạn Lê Quý Trân.. và nhiều bạn khác đã tạo nên nhịp cầu cho anh em ,bạn bè mình được gặp gỡ ở ngoài đời và trên mạng.Gặp để kể nhau nghe,chia sẻ với nhau những khốn khó trong đời và mừng cho nhau ,những niềm vui,niềm hạnh phúc trong đời .

        Với nghĩ suy thật chân tình này,lòng mình cũng được đong đầy nỗi vui, bởi tình cảm của bè bạn.Những tưởng,kỷ niệm còn sót lại của một thưở học trò đã tan biến đi .Nhưng hôm nay,và cả những ngày qua-ở Đà Nẵng,Huế,Sài Gòn,bạn đã làm cho mình ngất ngây hạnh phúc.Những cái bắt tay thật chặt.Những vòng tay ôm nồng ấm.Dẫu là muộn màng trong phần đời của mỗi người và cả mình,nhưng đã cho mình dịu nỗi đau .

        Mong những tình cảm này vẫn được nhen nhúm mãi,để bạn bè gần xa nhớ đến nhau trong quãng đời còn lại.Cuộc đời ngắn ngủi quá.Mới thoáng chốc mà đã mấy mươi năm.Bây giờ và sẽ là mãi mãi

.Bạn ơi!



                                         XUÂN TRÁNG SĨ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét