Nghe
tin Tráng Sỷ Xuân ( Nguyễn Văn Xuân)phải ở lại BV Huế để mổ khi tái khám đợt này, tôi thông báo với bạn bè cố gắng ra Huế với bạn, đợt này vợ Tráng Sỷ Xuân không ra kịp vì gia đình mới đi từ thiện tại Huế mới vào và bạn lại lạc quan cho rằng chỉ tái khám chứ không sao…
Sáng
sớm 26.8.2013, Ngọc Lân đã đến nhà đèo tôi ra bến xe đi Huế lúc 8g30 và đến BV 11g30. Ngọc Hường ra đón tại cổng BV. Bạn ra trước để chuyển tiền nhập viện .
Vào
gặp Tráng Sỷ Xuân đang ngồi co ro trên giường bệnh trong bộ đồng phục quen thuộc của BV (mười lần rồi), Tráng Sỷ Xuân mừng lắm khi có chúng tôi những người bạn cùng lớp, giờ như ruột thịt, có quà của Thạch, Hoa Trần, H Việt và những lời thăm hỏi của nhiều bạn. Đợt này bệnh nhân khá đông, phòng nhỏ 4 giường cho 4 người giờ lên 8 bệnh nhân không kể người nhà nuôi bệnh, nay cọng với thời tiết oai bức nên thật ngột ngạt
Tráng Sỷ Xuân hôm nay đã được lệnh tuyệt thực, bạn đưa cho tôi xem cây kim mổ dài cở 30 cm với ống dây dẩn cuộn tròn giá 3 triệu (tôi đi giang hồ Đàlạt cũng chừng này) nghĩa là Xuân đã sẳn sàng.
Xuân giục 2 chúng tôi đi ăn ở căntin vì 14g là lên phòng mổ;
Vừa về phòng một lát đã thấy 2 cô y tá đến với 1 xe thuốc men và một băng ca đẩy, Tráng Sỷ Xuân ngoan ngoản ôm bình dịch leo lên băng ca. V Dũng lái mủi Ngọc Hường và anh Hào đẩy, 2 cô y tá hướng dẩn xuyên qua nhiều hành lang lên đến phòng mổ tầng 2.
Xuân
vào phòng mổ và 3 người ngồi chờ có anh Hào bà con của Xuân, sau có them Trang Huế , chúng tôi lo ngại cho bạn vì đến một lúc nào đó K gan vẩn phát triển mà bạn thì đã U.60 có còn chịu nổi những lần mổ như thế này…
Ngồi ở đây thấy có đủ các hạng người, mỗi người mỗi vẻ nhưng điều giống nhau ở chổ vì bệnh tình nên đến đây, cha mẹ con cái vợ/ chồng túi xách đi theo kêu gọi nhau …
Chợt một cơn mưa rào bất ngờ trút nước, cơn nóng như dịu đi, Tôi cố đứng nhìn một thoáng đường phố cây xanh trong mưa nhưng vây quanh là những tòa nhà của khoa Tim mạch, khoa Ung bứu… Huế trong mưa của tôi cũng không tìm thấy, tôi đành ngó xuống vuông cỏ xanh phía dưới, một vuông cỏ xanh hiếm hoi trong BV…
Đợi hơn nửa tiếng thì cô y tá ra hiệu vào đở bệnh nhân lên băng ca, Xuân nằm thẳng cẳng và than đau , chúng tôi xúm vào đẩy Xuân về trong thận trọng với những chổ gập ghềnh trên đường, về đến phòng thì bệnh nhân cùng giường nhường ngay chổ nằm cho Xuân…
Thế là qua công đoạn khó nhất, nay bạn còn truyền dịch cả chiều tối nay xong là có thể "trốn" ra nhà trọ để Xuân được yên tỉnh nghỉ ngơi. Và rồi sự cố đến khi chúng tôi ngồi trông mong mau hết 2 bình dịch nhỏ từng giọt như chuồn chuồn đái, lúc 21g
bình dịch hết tôi gọi cô y tá rút giúp kim như một điều “đương nhiên” nhưng cô ta không chịu rút và nói gì đó tôi chỉ nghe kịp câu sau “Chú có ký vào chịu trách nhiệm chuyện gì xảy ra đối bệnh nhân không?” nghe hoảng hồn nhưng về phòng nói bà Ngọc Hường đi xem thử thì cũng nhận được câu trả lời tương tự- thì ra bác sỷ chỉ định một số thuốc truyền ngay trong đêm khi có sự cố ( không mất thời gian tìm ven). Nhìn bạn nôn ọe mật xanh mật vàng với cánh tay truyền dịch bị máu chảy ngược trong ống dẩn…tôi tính đi
tìm cô y tá gây sự thì Xuân nói
tôi về nhà trọ khoảng 23g qua …cỏng về.
Xuân và kim mổ
Nằm ở nhà trọ sốt ruột vì hơn 23g rồi, tôi gọi điện và biết Xuân vẩn còn nôn. Lúc 24g
nghe Ngọc Hường gọi cửa nhưng không thấy Xuân – Ngọc Hường xịu mặt nói “họ” không cho Xuân
về, kim - ống truyền vẫn không được rút, bây giờ Dũng qua với Xuân , tôi ba chân bốn cẳng đem tô cháo đến Bv.
Qua khe cửa tối lờ mờ thấy Xuân đang lom khom nôn còn mọi người nằm la liệt cả dưới đất kể cả tôi thì đủ 8 người, ép bạn ăn vài muổng cháo cho yên cái bụng, tôi cũng “thu xếp” cái thân 70 ký nằm co ro với Xuân, trong giây phút tôi
chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác từ thoải mái giường ra rộng rải máy lạnh qua nằm bó rọ tay chân sợ nhúc nhích đạp trúng bạn, sợ rớt xuống trúng… bè.
Mình cố gắng nằm im nhưng rồi cũng trở qua trở về và Xuân Tráng sỷ cũng không yên giấc vì nằm ngủ với cái kim truyền dịch “mắc dịch” vẫn đâm ở cổ tay, lòng thòng dây treo
đầu giường. Tôi thấy cái thân phàm này sung sướng bao lâu mà khổ đau cũng nhiều. Nằm lang mangtôi nhớ đến chuyện người có ba bà vợ đã đọc đâu đó khi hai thằng nằm đây chẳng có bà nào…
Anh chàng này rất yêu bà nhất, cưng chìu đủ thứ, đi đứng nằm ngồi không rời nhưng khi anh ta thập tử nhất sinh hỏi -bà đi theo tôi nhé. Bà
nhất trả lời- anh tuy có lòng yêu mến thật nhưng tôi không thể đi.
Anh chồng nạt nộ, ngày trước ta tìm mi khổ sở, nhịn ăn nhịn tiêu mới giử được mi, sao chẳng chịu theo ta? Bà nhất – bởi lòng tham muốn mới tìm tôi. Tôi đưa anh ra tới cổng nhà.
Anh chồng bèn kêu bà thứ hai, ăn uống áo quần thường được chồng lo, chồng gặp thì vui, xa chút thì buồn. Mình đi theo tôi đi. Bà hai nói -anh yêu mến chị cả sao không bắt chị ấy đi, bà hai khóc lóc,
dù hai ta ân tình nặng nghĩa, ngày đến phút cuối tôi xin tiển anh ra nghĩa trang mà thôi
Sau cùng anh chàng đành gọi bà thứ ba, người thường bị hắc hủi nhiều và ít khi ngó ngàng tới. Đi theo tôi nhé. Chị vợ này bảo - tôi đã đi theo anh từ lúc đầu, vui khổ, sống chết phải có mặt nhau. Tôi theo anh tận cùng.
Ba bà vợ trên là ba thí dụ;
Bà nhất, dụ cho của cải gom góp. Khi lúc chết ra khỏi ngỏ là hết.
Bà hai, dụ cho vợ con quyến thuộc bạn bè...lấy ân nghĩa tình ái sâu đậm nhưng khi mất dù khóc lóc cũng tiển đưa nhau tới nghĩa trang là cùng.
Bà ba, là nghiệp ý con người lúc ở đời, bảo thủ ý mình, buông thả tâm ý, gây nghiệp xấu. Đến khi chết, chỉ có nghiệp ý (lành hoặc xấu) là đi theo mình.
…trời bắt đầu sáng chúng tôi
sẽ rời khỏi đây và chúng
tôi có một đêm như thế tại bệnh viện.
VD
Hiền rất ngưỡng mộ anh Dũng , có đức tính cao đẹp, luôn xả thân vì bạn.vì thế cho nên, Hiền luôn nhắc nhở anh, thời gian ngắn ngủi còn lại, phải siêng niệm Phật, luôn cầu nguyện vãng sanh niệm Phật để thành Phât, thoát khỏi luân hồi.
Trả lờiXóaTrong câu chuyện anh kể, là trước khi chết ông ấy mới nhận ra sự chung thủy,hy sinh cả 3 bà vợ của mình. Còn hiện tại bây giờ , Hiền mạn phép hỏi anh Dũng rằng :" Anh đã nhận ra ai là người thứ 3 chưa?"