Những ngày trong tháng 6 đã đi qua.Ít nhất có hai đám cưới của con bạn,để nhiều bè bạn già đến chung vui .Hạnh phúc lớn trong đời của những bậc làm cha,làm mẹ của chúng mình.
Tháng 7 lại đến.Già rồi,chẳng còn chú ý đến ngày thất tịch 7/7 ,có mưa ngâu.Mưa ngâu,dành cho chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ.Đã có những cơn mưa nặng hạt đi qua thành phố.Mưa làm cho người nhớ những chuyện đã qua, những người đã khuất bóng.Tháng 7,sửa soạn một chậu đựng phẩm vật cúng dường,gọi là Vu Lan bồn?Chúng mình đã ngồi với nhau.cùng nói chuyện tháng Bảy.Tháng tưởng nhớ.Tưởng nhớ những người thân của mình đã không còn trên thế gian này cũng như nhớ đến những hồn oan vất vưởng đang còn trong cõi mờ mịt,nghĩ về kiếp nhân sinh của chúng mình và những người đang còn sống
Bắt đầu là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của một ai đó.Những người bạn ngồi lại với nhau. Hồng Việt ,Viết Dũng bảo rằng: là việc chung của những người có lòng. Thương bảo ,cần thông báo rộng rãi cho bạn bè trong nhóm CHS BĐ ĐN. Hường nói: già rồi,làm cho người thêm niềm vui và chúng mình có một ngày vui.
Có gì đâu! Trong mỗi người ,đã có sẵn cái Tâm, chỉ cần một dòng nhắn gởi hay một cuộc điện thoại,hay một dòng email là đã có tấm lòng đáp ứng. Chương trình như thế nào? Thực hiện như thế nào? Một người không thể làm thay cho nhiều người,để cho việc chuẩn bị hoàn hảo. Nhiều ý kiến góp vào cho Viết Dũng, Hồng Việt, Hường, Thương… và cùng với sự đồng thuận của bè bạn làm cho mọi việc vận hành thông suốt.
Thông điệp gởi tới cho mọi người chỉ mang một nội dung : nếu có thể làm được một việc tốt,thì hãy cùng nhau làm,cùng nhau vui và cùng được sự thanh thản.
Đà Nẵng gọi, những người Đà Nẵng đồng lòng. Sài Gòn-Huế - Tam Kỳ cũng góp thêm tiếng nói. Bên trời kia của nửa vòng trái đất,Thầy Bổn Đạt cũng hồi đáp, có cả anh Trần Hữu Hoàng lớp đàn anh cũng góp một tay. Anh Lê Ngọc Tâm đang đi công tác vẫn gọi về ủng hộ .Thấy khó mà không khó! Tạo một niềm vui cho những người trong chúng mình.
Là được đi . Là được chiêm nghiệm về đời,về mình. Đi trong mùa Vu Lan. Vẫn còn gặp được nhau,nhìn thấy nhau. Góp chung một chậu Vu lan cúng dường cho nhân sinh. Thêm một nụ cười.
Là được đi . Là được chiêm nghiệm về đời,về mình. Đi trong mùa Vu Lan. Vẫn còn gặp được nhau,nhìn thấy nhau. Góp chung một chậu Vu lan cúng dường cho nhân sinh. Thêm một nụ cười.
Điểm đến đầu tiên là Thiền viện Bồ Đề,ngôi chùa mà Hoà Thượng Thích Minh Tuấn,đang là viện chủ. Lạy Phật trước,hồi hướng :Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả..Lạy thêm một lạy: Lòng càng áo não. Nhớ nghĩa thân sanh. Con đến trưởng thành. Mẹ dày gian khổ. Ba năm nhũ bộ. Chín tháng cưu mang.. Vái thầy một vái,cho trọn nghĩa thầy trò, chúc thầy sống lâu trăm tuổi.Chúng mình đã trang nghiêm ,thành kính lạy Phật và đảnh lễ Thầy như thế.Cùng nhìn nhau và cảm nhận,có một ngày hôm nay,là một hạnh phúc lớn ,trong tình bè bạn.
Lên xe,trên đường đến Quang Châu,chúng mình đã ghé qua lăng mộ cụ Ông Ích Khiêm,một người con của Phủ Điện Bàn,Quảng Nam ,là vị quan văn võ toàn tài dưới triều Tự Đức.Một con đường mang tên ông,đi về phía biển mà chúng mình vẫn hay đi qua.Hôm nay,viếng ông,để biết thêm nơi an nghỉ của một người Quảng yêu dân yêu nước.
18 khuôn mặt cùng hân hoan trong tiếng cười ,tiếng nói.Đi đâu cũng vậy và bất cứ ở nơi nào cũng thế,có Thương ,có Dũng là có tiếng cười. Nói gì thì nói, thiếu Q.Thu là một sự thiếu vắng,để tiếng cười to hơn,vang hơn trên môi mọi người.Tiếng H Việt,tiếng của Hường rồi tiếng củaThành, Chiến, rộn cả xe. Cựu lớp trưởng Hồng cười theo.Già ,vẫn được nói,được cười với thân hữu còn quý hơn vài thang thuốc tể. Phải chi có thêm Xuân tráng sĩ ,phải chi có đủ những người trong danh sách đóng góp cùng đi,thì hay biết mấy! Hạnh, Nữ , Hồng,…rất vui khi lần đầu đi chung với nhóm.Chỉ có Bích Hiền hơi lạ lẫm với nhóm bạn mới này, nhưng góp nhiều tiếng cười trong suốt chuyến đi, lại còn nấu một khay xôi đường cho các bạn lai rai.
Điểm đến kế tiếp là mục đích chính của chuyến đi này. Mùa Vu Lan,nhớ cha nhớ mẹ,nhớ người thân.Những em bé mồ côi ở chùa Quang Châu này,đã có đủ trí khôn để nhớ và biết nhớ ai?Quà chúng mình đem đến,ngoài thức ăn còn có các quả bong bóng đủ màu sắc,chỉ thêm một chút đủ đầy trong những bữa ăn hàng ngày và những ánh mắt thơ ngây trong trẻo nhìn các quả bóng ,niềm vui của các cháu thật nhỏ bé .Thương cho những sinh linh bất hạnh đang sống nơi đây.Các bạn nữ ôm các bé,nắm tay các bé như truyền thêm một chút hơi ấm của tình người.Chỉ chừng đó thôi,vì ngoài một tấm lòng chúng mình không thể làm cho các bé những điều khác.Chẳng ai chọn cửa để được sinh ra.Chúng mình đã thấy và rưng rưng thương cảm. Có một cháu bé được HV bế đã không chịu trở lại giường cứ ôm siết ,phải nhờ sư cô bế cháu mới chịu . Tự hứa với lòng,sẽ cùng nhau chung sức trong những ngày tới,để thêm nhiều chuyến đi như thế này.Tiếp thêm một đóm lửa,nhen nhóm tình người thêm ấm.
Thương cảm lắm.Bịn rịn nhiều,nhưng cũng phải có lúc chia tay.Nhìn ngoái lại đàng sau,những ánh mắt trông theo tội nghiệp.Ôi,sao có nhiều bất hạnh cho những nguời bất hạnh.Mai này các bé sẽ ra sao? Chúng mình đi như trốn chay những ánh mắt trông theo đó.
01/9/2012
HOA TRẦN CHS.BĐ ( Tp HCM)
HOA TRẦN CHS.BĐ ( Tp HCM)
HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI NGÀY VỀ NGUỒN CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ
Đến Thiền viện
Đón đoàn tại Thiền viện
Về bên Thầy
Vẫn còn thủ thế |
Tại Chùa Quan Châu cùng các cháu bị bỏ rơi
Vườn Lâm Tỳ Ni tại Chùa Quan Châu
Tập Hoài Niệm về với Thầy
Công trình xây dựng Bồ Đề thiền viện
Dâng hoa nhớ ơn Thầy mùa Vu Lan 2.557
Thầy tiễn học trò ra tận cổng
Chụp hình tại lăng Ông Ích Khiêm ( Hòa Thọ, Hòa Vang) |
Cháu chưa có nè cô ơi !
Phút giây bên Thầy
Vu Lan thắng hội, Về nguồn tình thân!
Tặng quà cho bạn
Các cháu chào đón đoàn vì có... bong bóng !
Đoàn đến Chùa Linh Ứng lúc 11g tinh thần vẫn còn hăng say
Giờ ăn trưa đến rồi tại Chùa Linh Ứng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét